(Giáo Sư Thượng Danh Thanh) (Đại Tá Quân Đội Cao Đài) Quang Minh (sưu tầm) |
Ông Danh là người Rạch Giá, nhập môn ngày 15-2 Nhâm Thìn (1928) tại Thánh Thất Thanh Hòa (Rạch Giá) đắc phong Lễ Sanh phái Thượng năm 1935, được bổ Đầu Quận Đạo Mộc Hóa (Long An) hành sự đến năm 1938.
Từ 1939-1941 làm Đầu Quận Châu Thành Chợ Lớn.
1941-1945 làm Bí Thư cho Đại Biểu Trần Quang Vinh, hợp tác với Nhựt Bổn, tham gia Việt Nam Phục Quốc Hội do Kỳ Ngoại Hầu Cường Để lảnh Đạo.
1945-1951 Trưởng Phòng liên lạc tại 140 Gia Long (Sài Gòn) giữa quân đội Cao Đài và quân đội Pháp.
1952-1955 Đại Tá Trưởng Đệ Nhứt Phòng QĐCĐ.
1955-1963 Tổng Thư Ký Ban Chấp Hành Trung Ương Việt Nam Phục Quốc Hội.
1963-1967 Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút Báo Thời Đại-Phó Chủ Tịch Hội Chủ Báo Quốc Tế.
1968-1972 được thăng Giáo Hữu, kế thăng Giáo Sư, Hội Viên Ban Đạo Sử. Vì tuổi cao sức yếu xin làm phẩm Giáo Sư.
Qui liểu ngày 13-8 Qúi Hợi (1983) hưởng thọ [?] tuổi.
Công bình mà phê phán, từ một Đạo Hữu ngoan Đạo, ông Danh đã tìm học Giáo Lý, theo nhịp tiến bộ của Chánh Giáo đi từ Lễ Sanh, Giáo Hữu, Giáo Sư thật đáng hoan nghinh. Nhưng khi sự nghiệp cá nhân đem ông lên đài vinh quang thì ông lại xu hướng về chánh trị nhiều quá, lắm lúc lại lạc đường rồi trở thành kẻ đối lập với đoàn thể mình.
Nhứt là đoạn Ngô Triều bố Đạo, ông đứng làm cố vấn cho em ruột là Tướng Nguyễn Thành Phương áp đảo Tòa Thánh, khiến Đức Hộ Pháp phải xuất bôn sang Miên Quốc. Chính Danh là tác giả những bài đã kích Đức Hộ Pháp và nói xấu mọi điều.
Dư luận toàn Đạo coi ông như con chim lạc bầy, từ đó uy tín ông xuống dần chỉ vì chỉ lo vinh thân phì gia, trong quyền lợi cá nhân hơn quyền lợi của đoàn thể.
Đùng một cái cộng sản thành công ngày 30-4-1975, ông bị câu lưu học tập. Nếu ông chịu trả nợ “sai lạc” thì có lẻ quyền Thiêng Liêng còn có thể tha thứ được lỗi lầm đã qua. Ông trái lại còn phản tỉnh, nhìn nhận con đường của Đạo đi hoàn toàn bị chỉ huy bởi Pháp, Nhựt, Mỹ; các vị lãnh Đạo Tòa Thánh Tây Ninh đã phản bội nhân dân Việt Nam vì dẫn dắt đoàn thể mình đến con đường tuyệt lộ.
Muốn biết rõ những gì trái Đạo của ông Danh, xin quí độc giả đọc quyển “Sự thật của một Giáo Phẩm Cao Đài”. Chúng ta sẽ thấy hạt ngọc giả xưa đã bị nhiễm bùn, sắc ngọc không còn trong trắng nữa.
ĐÁM XÁC ÔNG DANH
Vì tình nghĩa đồng thuyền, một số ít Chức Sắc đến dự đám xác của ông Danh.
Người nầy hỏi người kia, sao không thấy ông Phương về. Em ruột mà anh chết không có mặt thì người dưng đến làm gì ? Cũng lai rai hàng cựu Sĩ Quan Quân Đội Cao Đài đến phúng điếu.
Hoàn ở tư gia một ngày, lệ thường sáng 8 giờ cầu siêu rồi đưa lên Thuyền Bát Nhả đem vô Nội ô, đem linh vị vào Phật Mẫu cầu nguyện, rồi đến Đền Thánh đem quan tài vào làm phép giải oan…v.v…
Nhưng chờ mãi đến 10 giờ mà không thấy thuyền tới. Cai Quản Thánh Thất chạy lăng xăng thì mới hay mấy em đẩy thuyền biết ông Danh không trung thành với Đạo nên họ không thèm đến. Cai Quản phải năng nỉ từng người mới được có 7, 8 em đến. Có em thốt một câu đanh thép: “Tôi làm công quả chỉ đưa những người Đạo đức chớ không chịu đưa những kẻ phản Đạo.”
Đãi cơm Đạo Tỳ rồi lễ lộc đến 11 giờ rưỡi thuyền mới chuyển bánh, số người đưa chỉ lối 20 người. Đến cửa số 4 bị trắc trở. Số là hôm qua một chiếc xe của nhà nước đụng cửa cái hư không thể mở ra được. Họ nói, thôi cho thuyền đi cửa hông, nhưng cửa nầy lại thấp thuyền vào không lọt. Họ nhỏng đầu thuyền vô được cái đầu thì mắc cái mui đụng phía trên, vô không được. Họ đành phải đẩy vòng cửa số 6 mà đi.
Đến Đền Thánh thì gần giờ cúng Ngọ, hòm không thể khiên vào Đền Thánh làm phép độ thăng. Hơn nữa người có trách nhiệm ấy là Cải Trạng Khuyên, chờ thuyền từ 9 giờ sáng đến 11 giờ mà không thấy vô nên đã về nhà. Nếu có khiên hòm vào thì cũng không có ai làm phép độ thăng hay cắt dây oan nghiệt. Thật là vô phước cho chơn linh ông Danh.
Khách đưa đám sầm xì: “Người thiếu đức nên chết rồi còn gặp rắc rối”, dư luận thật không tốt đối với kẻ lạc đường.
Ôi ! cũng đau lòng đó chút.
Sau đây là những bài cảm tưởng chớ không phải thi điếu của một số người thức thời:
“Thời Đại” biến hình tạo thế anh,
Văn minh vật chất hóa nên thành.
Mực văng nhuộm tánh nhơn tâm dứt,
Mài bút bồi văn lý trí sanh.
Trích Pháp phản sư, sư chẳng hại,
Biếm quyền hại Đạo, Đạo thêm danh.
Giả chơn, chơn giả cần Thiên trị,
“Sự Thật” nhận trong quá phủ phàng.
Tử Trước.
Quang Minh cũng có một bài cảm tưởng:
Áo quan phủ kín mảnh hình hài,
Mới luận nên hư kiếp đọa đày.
Núi Điện hùng oai trang võ tướng,
Đồng Nai nho nhã bậc anh tài.
Trương cờ phục quốc Tây còn khiếp,
Xếp giấy thanh trình Mỹ khéo sai.
“Sự Thật Cao Đài người Giáo Phẩm”
Chôn sâu danh phận tận tuyền đài.
14-8 Qúi Hợi
Quang Minh
Người thức thời còn biết những việc lật lọng của ông Danh đối với đồng Đạo, như việc bán đất cho ông Sáu Tắng. Nhận tiền xong, giao đất cho người mua đã trồng cây cao su rồi. Khi con ông Danh làm Phòng Nhì tiểu khu Tây Ninh, ông dựa thế lực của con tính lật lộng lấy đất lại. Nội vụ đem a Tòa Án Tây Ninh. Gặp ông Chánh Án công bình xử, ông Danh thất kiện và còn đòi nhốt hai cha con ông về tội cố ý lường gạt.
Việc ông Nguyễn Thành Phương lảnh 100 triệu đồng của Nhu Diệm để phá Mặt Trận Thống Nhất Tòan Lực Quốc Gia có sự hùng vốn của ông Danh, Phương chỉ lảnh được 15 triệu còn 85 triệu Nhu không trả hết mà còn cho một câu đau đớn: “Từ 1 cai thời Pháp thuộc, Đức Hộ Pháp đem ông đến phẩm Trung Tướng mà nay ông còn phản bội Đức Ngài, đối với tôi làm sao ông trung thành được ? ”. Anh em Nhu Diệm đã gạt anh em Phương, Danh làm tên phản bội với giá quá rẻ (15 triệu bạc).
Hơn nữa năm 1953 có Thánh Lịnh của Đức Hộ Pháp kêu Chức Sắc nào có tham dự quân đội Cao Đài phải trở về Đạo. Nếu vì lý do không thể trở về được thì buộc phải từ chức thiên phẩm của mình. Khi nào trở về được phải chịu sự minh tra của Pháp Chánh về sở hành và phải được quyền vạn linh công nhận mới được phục chức. Nhưng khi ông Danh với phẩm Giáo Hữu, không tuân hành, tức nghịch mạng.
Vụ xổ số Tombpla, nhơn danh Tổng Thư Ký Ban Chấp Hành Trung Ương Việt Nam Phục Quốc Hội, ông Danh có mở một cuộc xổ số Tombola để gây quỉ cho hội. Thiên hạ cũng đinh ninh rằng mình sẽ trúng xe hơi, xe gắn máy, xe đạp, tivi, radio….Nhưng đến ngày xổ thì lại đính chánh dời ngày xổ số lại 1 tháng, rồi 2 tháng rồi mãi mãi không nghe nhắc đến. Chừng ấy họ mới biết danh kẻ bịp trí thức đã gạt mình một cách trắng trợn.
Chúng tôi xin sao lục Thánh Lịnh số 99/HPHN để đồng Đạo hiểu thêm về nhận định của Đức Hộ Pháp đối với 2 ông Phương và Danh thế nào. Đó là người nắm Thiên Điều quyết định chớ không phải dư luận của nhơn sanh nữa. Thường người ta kêu ngày 20 tháng 8 năm Bính Thân (12-9-1956) là ngày “Đạo Hận”.
Hộ Pháp Đường ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Văn Phòng (Tam Thập Nhứt Niên)
Số 99/HPHN Tòa Thánh Tây Ninh
HỘ PHÁP
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
Chiếu y Tân Luật và Pháp Chánh Truyền.
Chiếu y Đạo luật ngày 16 tháng giêng năm Mậu Dần (15-2-1938) giao quyền thống nhất chánh trị Đạo cho Hộ Pháp nắm giữ cho đến ngày có Đầu Sư chánh vị.
Nghĩ vì: từ tháng 7 năm 1941 cho tới tháng 10 năm 1946, Bần Đạo bị đồ lưu nơi đảo Madagascar, ở nhà Phối Sư Trần Quang Vinh hiệp cùng chư Chức Sắc Thiên Phong Hội Thánh Cửu Trùng Đài lập quân đội Cao Đài, tới ngày 9-3-1945 đảo chánh Pháp.
Nghĩ vì: trong thời gian ấy, Việt Minh đã cướp chánh quyền, kế tiếp Pháp trở lại, làm Đạo phải chịu “lưỡng đầu thọ địch” con cái của Đạo đã bị giết chóc một cách ác liệt, tàn nhẫn, Đạo gây thù giữa Pháp cùng Việt Minh.
Nghĩ vì: khi Pháp trở lại thì Phối Sư Trần Quang Vinh và các Chức Sắc Thiên Phong đã đồng lõa cùng người, cũng đã tái lập quân đội để chống Việt Minh và đầu hàng Pháp, dưới quyền chỉ huy Tổng Tư Lịnh Phối Sư Trần Quang Vinh.
Nghĩ vì: các cơ thể quân đội đã tạo thành hiển nhiên nên Bần Đạo phải buộc mình nhìn nhận quân đội ấy đặng họ thi hành sứ mạng Thiêng Liêng của họ là giành quyền thống nhất và độc lập cho nước nhà, nên phải đảm đương làm Thượng Tôn Quản Thế.
Nghĩ vì: Trần Quang Vinh đã làm Tổng Tư Lịnh Quân Đội khi Bần Đạo vắng mặt, nên Bần Đạo tấn phong cho làm Trung Tướng Quân Đội.
Nghĩ vì: khi Nguyễn Văn Thành đồ mưu lật đổ quyền Tổng Tư Lịnh của Trần Quang Vinh thì Bần Đạo đã giao cả Quân Đội cho Quốc Trưởng Bảo Đại sử dụng.
Nghĩ vì: khi Nguyễn Văn Thành khi nắm chánh quyền Tổng Tư Lịnh Quân Đội rồi thì lại toan mưu phản loạn, nên Bần Đạo thâu quyền lại giao cho Đại Tá Lê Văn Tất.
Nghĩ vì: Nguyễn Thành Phương nhờ Trình Minh Thế, Quân Đội liên minh ở rừng làm hậu thuẩn, đặng thâu đoạt cho kỳ đặng quyền Tổng Tư Lịnh Quân Đội với mọi mưu mô gian ác, hâm he ám sát Lê Văn Tất buộc nhường quyền ấy lại cho nó với sự bất chấp thuận của Hội Thánh vì trong số 38 vị Chức Sắc Đại Thiên Phong bầu phiếu thì Nguyễn Thành Phương chỉ đặng có 1 mà thôi.
Nghĩ vì: Nguyễn Thành Phương và Nguyễn Thái là người ngoại Đạo, chỉ có Lê Văn Tất là con của Lê Văn Trung, Chí Thiện Hội Thánh Phước Thiện, cùng Bộ Tham Mưu Quân Đội ấy đa số đều là người không có Đạo.
Nghĩ vì: Nguyễn Thành Phương đặng Bần Đạo phong cho chức Trung Tướng đã quốc gia hóa hoàn toàn, mà trở lại khủng bố chiếm đoạt Tòa Thánh, bắt bớ giam ngục Chức Sắc Thiên Phong tín đồ của Đạo với oai quyền của Quân Đội Quốc Gia, cùng tổ chức ban ám sát để giết chóc con cái của Đạo.
THÁNH LỊNH
ĐIỀU THỨ NHỨT: -Cả Hội Thánh Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài, Phước Thiện, Phạm Môn cùng các cơ quan tổ chức của Đạo ngày kỷ niệm 20 tháng 8 âm lịch là ngày của Nguyễn Thành Phương đã nhơn danh Quân Đội Quốc Gia về chiếm Thánh Địa.
ĐIỀU THỨ HAI:-Từ đây, Đạo không coi Quân Đội, bất cứ với danh thể nào còn có chơn trong Đạo nữa.
ĐIỀU THỨ BA:-Hội Thánh Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài, Phước Thiện, Phạm Môn cùng các cơ quan khác của Đạo, lãnh thi hành Thánh Lịnh nầy và truyền tống cho toàn Đạo hiểu biết.
Kiêm Biên ngày 8 tháng 8 Bính Thân
(dl 12-9-1956)
HỘ PHÁP
Ký tên và đống dấu
Sao y nguyên văn bổn chánh Thánh Lịnh ban hành
Số: 397/SL cho toàn Đạo Phước Thiện.
Tòa Thánh ngày 13-8-Bính Thân
(dl 17-8-1956)
Chưởng Quản Phước Thiện
Chơn Nhơn
Trịnh Phong Cương
Thượng Thống Lại Viện Phước Thiện
Đạo Nhơn
Nguyễn Văn Phú
Trưởng Tộc Phạm Môn
Đạo Nhơn
Phạm Văn Út
Vụ ông Danh viết quyển “Sự thật của giáo phẩm Cao Đài” được chánh quyền CM khai thác triệt để. Đây là kiến nghị của châu Đạo Cửu Long (Mỹ Tho) đem ông Danh, Kiết, Hợi ra làm bia buộc Chức Sắc địa phương không nhìn Hội Thánh .
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
KIẾN NGHỊ
Qua 1 ngày hội thảo do MTTQ Tỉnh Cửu Long tổ chức thì luận về 3 bản báo cáo của 3 Chức Sắc cao cấp Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, sau thời gian học tập cải tạo tự kiểm bản thân trình bày trước cuộc họp MTTQ Tỉnh Tây Ninh tổ chức ngày 3-10-1978.
Chúng tôi gồm Chức Sắc Khâm Châu, Quận Châu, Đầu Tộc, Quản Tộc Nam Nữ cùng đại diện các tôn giáo trong UBMTTQ Tỉnh nhận thức rằng:
Sự tín ngưởng của các tín đồ Cao Đài Tây Ninh là sự tín ngưỡng chơn thành, tính chất cách mạng là căn bản nên đã lập được nhiều thành tích đóng góp trong sự nghiệp khán chiến của nước, dành độc lập tự do cho tổ quốc.
Ngày nay đã được thống nhất độc lập thống nhất tổ quốc đồng đi trên con đường xây dựng XHCN đều hăng say thực hiện các chủ trương chánh sách của đảng và nhà nước. Rất câm phẩn với sự sai trái của bọn tai sai phản động đội lốt tôn giáo, cậy thế lực cường quyền chiếm địa vị thống trị, lợi dụng xương máu mồ hôi nước mắt của người Đạo Cao Đài để làm hậu thuẩn phục vụ cho bọn đế quốc và tay sai, chống lại nhân dân, chống lại tôn giáo, làm cho lem ố truyền thống yêu nước của tôn giáo Cao Đài.
Chúng tôi rất tán thành các đề nghị của 3 vị Chức Sắc: Giáo Sư Thượng Danh Thanh Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn Văn Hợi và Nguyễn Văn Kiết, để cũng cố lại cơ cấu tổ chức Hội Thánh nơi Tòa Thánh Tây Ninh. Riêng chúng tôi là Khâm Châu, Quản Châu, Đầu Tộc, Quản Tộc trong tỉnh Cửu Long đề nghị:
1.Hội Thánh gấp rút cũng cố loại trừ những phần tử xấu ẩn náo trong Hội Thánh cũng như trong Tòa Thánh.
2.Đề nghị chính quyền địa phương quyết cải tạo và trừng trị những tên phản động đội lốt tôn giáo phá Đạo hại đời.
3.Chúng tôi tạm ngưng quan hệ với Hội Thánh kể từ đây, đến khi nào quyền Hội Thánh cải tạo sắp xếp Hội Thánh trở lại bình thường ổn định, chúng tôi sẽ liên hệ trở lại.
Cửu Long ngày 15-12-1978
Toàn thể đại diện dự họp đồng ký tên
KẾT LUẬN
Căn cứ nơi các tài liệu trên, nhơn sanh có thể định giá trị của ông Danh qua thời gian hành động:
1.- Từ nhập môn đến làm Đầu Tộc, hiệp tác hãng tàu Nitinan, Tổng Thư Ký Việt Nam Phục Quốc Hội, ông Danh phục vụ rất tốt, góp phần xây dựng cho nền chánh trị Đạo một cách đắc lực.
2.- Từ khi làm tay sai cho Ngô Đình Diệm (1956) trở lại khủng bố Đạo, dĩ chí Đức Hộ Pháp phải xuất bôn mà bỏ mình nơi đất khách, Ông Danh đã hóa ra là kẻ thù của nhơn sanh.
3.- Từ lúc viết quyển “Sự Thật Của Một Giáo Phẩm Cao Đài” (1978), ông Danh đã bỏ Đạo theo cộng sản tố lại Thầy mình, vạch lưng cho người xem thẹo, tán tận lương tâm vì ham chút sống thừa, trong lúc biết bao kẻ trung kiên phải bị ngục hình hay hy sinh vì Đạo pháp.
4.- Làm môi giới cho chánh quyền các tỉnh lấy đề tài lên án khối Đại Đạo do ông Danh đề nghị: loại trừ những phần tử núp trong Hội Thánh, cải tạo trừng trị những kẻ đội lốt tôn giáo, tạm ngưng quan hệ với Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh, tức là cổng rắn cắn gà nhà. Một tín đồ trung kiên không nở làm điều tội lỗi ấy, thế mà một Giáo Sư lại dám vi phạm.
Chỉ xem đám tang của ông Danh người thức thời cũng có thể định giá trị của người nằm xuống. Chúng tôi rất tiếc một bực trí thức đã thi rớt trong cuộc khảo Đạo nầy.
Tiếc hơn nữa là năm 1949 Đàn cơ tại Giáo Tông Đường do Cao Tiếp Đạo và Thái Đến phò loan, Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ có cho ông Danh (lúc ấy là Thiếu Tá) một Thánh Danh là “Chơn Nhu”, còn tặng một đôi liễu:
Chơn nhi bất hư,
Nhu nhi bất nhược.
Thế là một chơn linh của Bạch Vân Động đã giáng trần để lập đã “Hư” và đã “Nhược”.
Hư vì thiếu tài danh vọng, phản lại Thầy mình, Đạo mình. Nhược vì thiếu can đảm bị cộng sản giam cầm không giữ nổi tâm phải phản tỉnh.
Ôi Thánh Danh Chơn Nhu đã bị lem ố thì Đức Thanh Sơn cũng phải đau lòng cho một đệ tử mình lạc vào Bích Du Cung khó bề thoát tục.
Tòa Thánh ngày 22-8-Giáp Tý (1984)
Quang
Minh