PHẦN VI

    PHƯƠNG PHÁP TU THÂN

      1. Trau Giồi Cái Tâm
      2. Lập công quả, chịu khổ hạnh hành Đạo
      3. Sự Tự Lập Trên Đường Tu
      4. Trau giồi Tâm chí, phẩm hạnh
      5. Kiên Tâm Bền chí
      6. Đức Cần Kiệm
      7. Đức Khiêm Cung
      8. Phải Xét Mình hằng ngày và Ăn Năn hối lỗi
      9. Trau giồi chí Cao thượng
      10. Không ham mê danh lợi
      11. Rán gìn bộ thiết giáp Thầy ban cho
      12. Phải vượt qua các Khảo đảo thử thách và phải phân biệt chánh tà.


    1. Trau Giồi Cái Tâm

    · Thánh Tâm dầu phải chịu khổn trần đi nữa, thì chất nó cũng vẫn còn. Các con duy khác hơn kẻ phàm là duy tại bấy nhiêu đó mà thôi. Kẻ phàm dầu ly hương thuở ấu xuân đi nữa, lòng hằng hoài vọng. Chí Thánh dầu bị đọa trần, lòng vẫn còn nhớ hoài nơi Tiên Cảnh. Nếu chẳng vậy, ai còn dám ra ưng thuận hạ thế cứu đời ? (trg 18).

    · Đạo đức cần trau nơi tâm là chỗ chẳng ai thấy được. Rèn trau cho thuần tâm mỹ tánh, rồi mới lần đến bề ngoài, trọn hết cả ngoài trong, thì chừng ấy thân hình tâm trí chắc khư, nào ai chuyển lay cho được....

    Ấy vậy nên biết mà răn mình, cái tâm là vật người không thấy được, khá giồi trau nó trước, nếu bỏ tâm kia ra ngoài, mà rèn hình thể, thì chẳng khác chi quỳ đọc kinh, đèn đốt đỏ hừng, mà thiếu bức Thiên Nhãn trên Điện vậy. Hồn ma bóng quế cũng lên ngồi, mà ngạ quỉ vô thường cũng xẩn bẩn, đó là phương đem đường cho quỉ vương chẳng một ai tránh được nghe.

    Nên hiểu kỹ lời, bằng chẳng thấu thì tu có ích chi. (trg 157).

    · Đạo mở rộng, giống Đạo gieo đã trót hai thu, mà người thiệt vì Đạo chẳng có bao nhiêu, thế nên hồi chưa mở rộng nền Đạo, Đức Thích Ca dòm vào thế cuộc mà than rằng:

    Lộ vô nhơn hành, điền vô nhơn canh.

    Đạo vô nhơn thức, ta hồ tận chúng sanh!

    Ba anh có hiểu chăng ?

    Sao gọi lộ vô nhơn hành ?

    Đường có người đi nhiều, mà không ai là người phải, đường đi dập dìu thiên hạ, mà toàn là ma hồn quỉ xác, tâm giả dối, hạnh hung bạo, mật chứa đầy tà khí, thế nào gọi là người.

    Còn điền vô nhơn canh là sao?

    Ruộng đây là tỉ với tâm, tâm không ai giồi trau Đạo nơi tâm, thì tâm ví như điền, có điền mà chẳng có cày bừa, đặng đem hột lúa gieo vào, cho đặng trổ bông đơm hột, thì ruộng tất phải bỏ hoang; bỏ hoang thì sâu bọ rắn rít xen vào ẩn trú; người mà có tâm như vậy ra thế nào? Ruộng sẳn, giống sẳn, cày bừa sẳn, duy có ra công làm cho đất phì nhiêu, đặng cho buổi gặt hưởng nhờ, mà không chịu làm thế thì phải diệt tận chơn linh.

    Hai câu sau là kết cuộc. (trg 163)

    · Những kẻ nào đã vì tà tâm mà để cho nhơ bợn chơn linh, cho lũ tà khuấy rối thì chẳng khi nào được trọn tinh thần ngay thật như xưa mà dìu dắt ai cho chánh đáng. Phải kể như không có kẻ ấy trong nền Đạo, và coi đó mà gìn bước đường của mình. (trg 165)

     

    · Gắng sức trau giồi một chữ tâm,

    Đạo đời muôn việc khỏi sai lầm.

    Tâm thành ắt đạt đường tu vững,

    Tâm chánh mới mong mối Đạo cầm.

    Tâm ái nhơn sanh an bốn biển,

    Tâm hòa thiên hạ trị muôn năm.

    Đường tâm cửa Thánh dầu chưa vẹn,

    Có buổi hoài công bước Đạo tầm. (trg 213)

     

    · Dò theo đường chánh chớ sai lầm,

    Biết Đạo cần trau một chữ tâm.

    Tiên Phật nơi mình đâu phải khó,

    Khó do chẳng trọn tấm chơn thành. (trg 230)


    Top of Page


    2. Lập công quả,
    chịu khổ hạnh hành Đạo

     · Người dưới thế nầy muốn giàu có phải kiếm phương thế mà làm ra của. Ấy là về phần xác thịt. Còn Thần, Thánh, Tiên, Phật muốn cho đắc Đạo phải có công quả.

    Thầy đến độ rỗi các con là thành lập một trường công đức cho các con nên Đạo. Vậy đắc Đạo cùng chăng tại nơi các con muốn cùng chẳng muốn.  (trg 24)

    · Lão còn ít lời khuyên chư hiền hữu rằng: công quả cho kịp kỳ kẻo để nhiều người còn chìm đắm  trong khổ hải mà không đặng sớm gặp Tam Kỳ Phổ Độ, nên Lão cũng lấy làm thương xót. Có người thì rủi dường ấy, còn nhiều kẻ may gặp chánh Đạo, lại có ý cáo thối, lui bước lại đường đời, ấy là điều đáng lo cho chúng sanh, vì cái gương Đạo mà đem chiếu giữa công chúng, nếu gương trong thì tỏ rạng, còn gương lờ thì mới sao? (trg 120).

    · Quí anh quí chị đều ăn sung mặc sướng, ngày nay đổi lại chịu phận nâu sòng, cũng khá thương đó. Nhưng chưa nghèo, phải học nghèo, chưa khổ phải học khổ, kế chí quân tử: “cư bất cầu an, thực bất cầu bảo”, chỉ cặm cụi quanh năm lo cho xã hội được no ấm thôi; biết người quên mình, đó là phận sự kẻ tu hành, đến bực tối thượng thừa cũng phải như thế, mới tròn nghĩa vụ. (trg 123).

    · Ấy vậy Đại Đạo Tam Kỳ chẳng khác chi một trường thi công quả; nếu biết ăn năn trở bước lại nơi đường sáng sủa, giồi tâm trau đức, đặng đến hội diện cùng Thầy, thì mới đạt đặng địa vị thanh cao trong buổi chung qui cho. Chúng sanh khá nghe và xét mình cho lắm. (trg 127).

    · Vậy gắng khổ tâm, giữ lòng đạo đức, mà vẽ bước cho đời sau, lập công quả đặng chờ ngày chung cuộc, phủi nợ trần ai đem tấm lòng thiện niệm đến Tam Giáo đài mà phục hồi cảnh cũ; rừng vắng non nhàn, suối chảy tòng đưa, lành chốn đọa đày đã bấy lâu ràng buộc. (trg 137)

    · Vậy thì các con nên hiểu lấy mà là bổn phận. Nếu Thầy quá thương, dìu dẫn cho các con khỏi chốn khó khăn ấy, thì các con phải đem mình trở xuống mấy lần như vầy nữa, mới được công quả hoàn toàn hầu trở về ngoi vị đặng. (trg 152)

    · Xưa sanh linh lắm lần hy sinh vì Đạo, song chẳng đặng ấn tứ bằng các môn đệ Thầy ngày nay, các con còn chi hơn nữa mà ngán lòng dừng bước.

    Càng khổ hạnh, càng thương tâm, thì lòng càng nôn nóng. Khổ hạnh vì mấy chục triệu sanh linh, thì cái khổ ấy có nên tiếc chăng ? (trg 153).

    · Nhà nghèo hạnh tốt ấy là gương reo dạy đời, các con khá bền lòng son sắt, cái hạnh tốt là thang vạch ngút mây xanh; tâm thành là để giồi trau tánh tục; lòng đạo đức quí hơn miếng đỉnh chung; tố bần hàn tùy mình mà hành Đạo, thì công quả ấy trổi hơn hạng thượng lưu đó các con. (trg 159).

    · Thầy nhớ xưa, kẻ mộ Đạo chịu ngàn cay muôn đắng, biết có người mà chẳng biết nhọc mình; giày gai áo bả, đội nguyệt mang sao, gió trước lọt chòi tranh, mưa sau hư giạu lá, bần hàn chẳng quản, tay trắng dìu người, một mảy không bợn nhơ, mới có thể lập ngôi cho mình đặng, có đâu lấy của lấn nhân , mượn quyền xua đức, kẻ chân thành lánh mặt, đứa tà mị áp vào, rồi cúm núm mang hơi tà, lại đua nói rằng thờ chánh giáo.

    Thầy hỏi: ai chứng cho ? (trg 178)

    · Muốn học mùi Đạo mà lại kèo nài giao kết, thì dầu cho bậc phẩm nào đi nữa, cái ân đức từ bi cũng khó chìu theo được.

    Các Đấng Thiêng Liêng xưa kia khổ hạnh, công cán thế nào mới được về ngôi cao phẩm quí, há chẳng phải gương tín thành đáng noi dấu hay sao ?

    Đời mộng ảo nầy, sự còn mất như bọt nước mây bay, khá qui chánh cải tà, nắm giữ lòng thiện niệm, thì một mai mới tránh khỏi bẩy vô thường của quỉ vương đương giành xé. Tánh kiêu căng tự đại là hang thẳm chôn lấp trọn thân hình hồn phách đó; nên ghi nhớ mà lập tâm sửa mình. (trg 182).

    · Thầy trông mong nơi con, khá cải-sửa chút-ít phàm tâm, thì đức tánh mới đặng trọn vẹn. Công-quả tuy nhọc-nhằn, nhưng địa-vị cao-thượng cũng chẳng phải dễ đoạt được. Có vì chúng-sanh mà khổ tâm hành đạo, có khó-nhọc, có dãi-dầu sương mơi nắng xế, mà quên bậc-phẩm vô-vị ở cõi trần nầy, có vày-vả nẻo gai-chông lần theo bước đường hạnh-đức, mới có ngày vui-vẻ bất tận, mới có buổi an hưởng địa-vị thiêng-liêng, tránh điều phiền-não, thoát đọa luân-hồi, mới có lúc rảnh nợ phong-trần, nhàn xem sự thế, non cao suối lặng, động mát rừng thanh, là chỗ con lấy đạo-đức làm thang, để bước lên cho cùng tột; khá gắng nghe và hành-trình liệu bước. (trg 131)


    Top of Page


    3. Sự Tự Lập Trên Đường Tu

    · Thầy đã nói cho các con hay trước rằng: nếu các con không tự lập ở cõi thế nầy, là cái đời tạm của các con, thì Thầy cũng không bồng ẳm các con mà đỡ lên cho đặng. Ấy vậy cái vấn đề tự lập là vấn đề các con phải lo đó. Thầy vì công lý mà khai Đạo cho các con, cũng là một hạnh phúc lớn cho các con. Nếu Thầy còn đưa tay bồng ẵm thì các con chẳng còn để ý chịu nhọc vì Đạo. (trg 83)

    · Các con đặng tự do mà hành biến cho xong việc; kẻ lo lắng bao nhiêu, thì đường về chung hiệp cùng Thầy bước đặng bấy nhiêu, kẻ vô tâm trở lòng phá nền Đạo bao nhiêu, thì hình phạt sẽ chất bấy nhiêu. (trg 83)

    · Vậy thì các con nên hiểu lấy mà làm bổn phận. Nếu Thầy quá thương, dìu dẫn cho các con khỏi chốn khó khăn ấy, thì các con phải đem mình thở xuống mấy lần như vầy nữa, mới được công quả hoàn toàn hầu trở về ngôi vị đặng. (trg 152).

    · Đường đời khúc mắc chông gai là lẽ Thiên cơ  đã định vậy, cái nơi để cho cả chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đến kiến công lập vị. Người đời chẳng khác con buôn trong buổi chợ; cả sức lực, cả trí não tinh thần đều bị tiêu tán nơi ấy, vì vậy mới hoại chơn linh, thất ngôi diệt vị.

    Bởi vậy cho nên nhiều bậc Thần Thánh Tiên Phật cam lòng thủ phận, chẳng dám vọng cầu, đem thân vào cảnh đọa, nhưng mà chẳng tái kiếp, thì như nhu sĩ trốn thi; thế nào giữ vững địa vị cao thượng?

    Cuộc đời khó khăn tỉ như bài thi, nếu dễ thì ai thi cũng đặng, cuộc thi có ý vị gì đâu? Hễ bài càng khó thì đậu càng cao, đậu cao mới ra có giá; Thầy tưởng như nơi thế gian nầy có đứa con nào Thầy cưng trọng hơn hết thì là các con, nhưng mà chẳng lẽ Thầy làm giám khảo lại cấp nấp bài thi, lén cho mỗi đứa, thì cái đậu của các con có ra chi?

    Lại nữa, Thầy biết trước rằng: không cần giúp các con cũng dư sức đậu đặng, thì dường ấy, nếu Thầy giúp, tức hại thể diện các con, chớ không giờ phút nào Thầy xa các con.

    Các con chịu khổ hạnh là Thầy muốn vậy. (trg 159)


    Top of Page


    4. Trau giồi Tâm chí, phẩm hạnh

     · Thầy hằng biết công của các con, nhưng Thầy phải cực lòng chiều ý của mỗi đứa mà xây đắép nền Đạo, vì vậy mà nhiều sự xảy ra đều do nơi tâm trí của nhiều đứa. Thầy hằng dùng tâm trí của các con mà bố mọi điều thiết yếu trong Đạo-đức. Sự xảy ra nơi Thánh Thất, tuy là nơi mối Đạo chậm trễ, nhưng cũng do nơi lòng tà vạy cuả nhiều đứa mà ra, vì tâm trung chánh đáng thì là làm cốt cho Tiên-Thánh; còn tâm chí vạy tà là chỗ củ a Tà-Quái xung nhập. Chi chi cứ tưởng có Thầy giúp mà lập xong nền Đạo cho các con là đủ. Thầy cũng có phép răn trị kẻ vạy tà; các con duy có trông cậy nơi Thầy, bước đường cứ thủng thẳng đi lần tới; đừng gấp qúa, mà cũng chớ thối lui, thì một ngày kia sẽ đặng toại kỳ sở nguyện. (trg 53)

    · Đức-Từ-Bi hằng nói Đạo lập thành là do nơi tâm chí của các Đạo-Hữu, nhứt là các Chức sắc Thiên phong. Phàm một việc chi muốn thuận lòng trong Đạo, cần phải hiệp các Thánh luận bàn, đoạn sẽ thi hành thì bước Đạo tự nhiên vững vàng. (trg 84)

    · Phần nhiều Đạo-Hữu vì tính tình phàm-tục mà làm cho gay trở bước Đạo, lại e chẳng khỏi sanh ra một trường náo nhiệt trong Đạo về buổi sau nầy. Đức Từ-Bi đã lấy lòng quảng đại mà gieo giọt nhành dương để rửa lỗi phàm gian, hầu đem mình giá trắng gương trong vào nơi Cực-Lạc; đã chẳng biết tự cải lại bợn thêm tánh tục mà để cho cả muôn người phải chịu khổ tâm; hành Đạo như vậy có giúp đặng ai chăng? Chư Đạo-Hữu mựa chớ luận bàn, để phải quấy Lão cũng ra tay sửa trị được vậy; miễn làm xong phận sự là đủ, còn nét vạy tà của ai, để mặc ai. Lão cũng hết lòng chiều theo tánh Từ-Bi của Đức Thượng-Đế; bằng chẳng, thì Lão xuống tay bôi xóa hết trường công quả Đại-Đạo, thì chúng sanh hết trông mong, mà kẻ chác tội lỗi cũng khó bề lấy sức phàm phu để gây nên rối rấm nữa. (trg 87)

    · Ngày nầy, tháng nầy mà nền Đạo chưa trọn thành, thì năm nào tháng nào? Các con có đặng thành công-quả cùng chăng, mà đến hội-hiệp cùng Thầy nhiều hay ít? Thầy đã có lộ một ít về việc ấy. Khá kiếm hiểu cho đích-xác, chớ tưởng lầm rằng dầu hạnh-chất của các con dường-bao, Đạo cũng thạnh-hành mà dìu-dắt các con đến tận chốn được. (trg 152)

    · Kẻ vô phước dụng tà tâm làm một món lợi riêng, quên cả điều hành-phạt đã kế bên mình, chới-với cả muôn triệu giữa dòng, mà chẳng chịu sớm tự hối đặng gỡ lần mối họa sau. Hành-trình dài đăng-đẳng, mà bước tục hãy còn chờ, chẳng sớm biết mình, họa Trời đâu tránh khỏi. Khá biết cho. (trg 133)

    · Trường công-quả đã hầu-mãn, các con lại phải đến cảnh gay-go; vó ký ướm ngập-ngừng, mà cánh hồng toan lướt gió. Phần nhiều hữu-công mà chưa tận chí, không vì sanh-chúng giữ phẩm-hạnh hoàn-toàn, cho đáng nét yêu-đương của Thầy, đã vì các con mà bố-hóa, Thầy đã nói: Thiên-cơ phải do nơi tâm-hạnh của các con, mà xây-đổi máy huyền-vi, vì vậy Thầy phải đổi cơ mầu, dụng sự hòa-bình yên-tịnh đễ dẫn các con cho vẹn bước trong đường đạo-đức; xưa đã lắm phen nhân-sanh phải khổ-tâm hy-sinh vì nền Đạo, nhưng mà tàn lối ngưỡng trông rồi, thì phân-vân dời-đổi, tang biến thương dồn, rốt cuộc lại, mối thân-ái của sanh-linh chưa vầy-hiệp đặng. (trg 147)

         · Cái hạnh và cái đức của các con nó phải phù hạp với cái trách nhậm mới đặng. Các con là đèn và gương soi của nhơn loại; phải tập mình cho xứng đáng. (trg 29)

         · Nếu nơi thiên-cơ chẳng xảy ra điều trắc-trở. Đạo Thầy chừng một năm đã khắp toàn trong thế-giái, nhưng thiệt hư, hư thiệt, chỉ có đức hạnh của các con lướt qua khỏi mà thôi. (trg 130)

    · Đạo chưa yên là tại người hành Đạo kém bề hạnh-đức, kẻ được hạnh mất phần minh-mẫn, người thông hiểu Đạo kém đức, thiếu khiêm-cung, kẻ trọn tâm-thành, mạnh phần ham danh-lợi. Lao-nhao, lố-nhố, cũng thì một con đường, cũng thì về một chỗ, mà kẻ đi xe ép người đi bộ, người thông-hiểu nẻo lộ, gạt-gẫm đứa khạo-khờ, kẻ côi-thế chịu bơ-vơ, người quá ham đi mà sa hố, rốt lại cũng quạnh-quẽ con đường. Mấy ai hiểu thấu. (trg 165)


    Top of Page


    5. Kiên Tâm Bền chí

          · Ôi! Thầy đã nhọc nhằn vì bầy con dại, muốn ra tay tế độ, vớt trọn cả chúng sanh thoát vòng khổ ải; nhưng chúng nó đã nhiễm-luyến đã đầy mùi trần thế, tâm chí chẳng vững bền, thấy khó đã ngả lòng, mới đạp chông, toan trở bước. Thầy cũng phải đau lòng mà nắm máy huyền-vi để cơ trời xây đổi; các con liệu lấy. (trg 54)

    · Chim về cội, nước tách nguồn, từ xưa kiếp con người giữ thế, chẳng qua là khách đi đường, phận sự muốn cho hoàn toàn, cần phải có bền chí và khổ tâm; có bền chí mới đặng đạt phẩm vị thanh cao; có khổ tâm mới rõ tuồng đời ấm lạnh; lăng-xăng xạo-xự, mùi chung đỉnh, vẻ cân đai, rốt cuộc chẳng khác chi một giấc huỳnh lương mộng; mỗi bậc phẩm đều đặng một vai tuồng cuả Đấng cầm quyền thế-giái ban cho; dầu thanh cao, dầu hèn hạ cũng phải gắng làm cho rồi trách nhậm, hầu buổi chung cuộc, hồn lià cõi trần, đặng đến nơi khởi hành mà phục hồi công cán; ai giữ trọn bậc phẩm thì đặng toà nghiệt-cảnh tương công chiếc tội, để vào địa vị cao hơn chốn Địa cầu 68 nầy; ai chẳng vẹn trách nhậm nhơn sanh, phải bị đọa vào nơi u-minh-địa, để trả cho xong tội tình căn quả cho đến lúc trở về nẻo chánh đường ngay mà phục hồi ngôi cũ; (trg 64)

    · Con đã tới một lối đàng trở gay, vì nỗi ấy mà công quả sau nầy mới vẹn toàn đặng. Thầy đã cho phép con và các môn-đệ có trách nhậm xứng đáng đặng tự liệu chung lo mà làm cho hoàn toàn nền Đạo của Thầy đã vun đắp bấy nay. Có phần lo lắng của các con mới có thể lập nên công quả xứng đáng. Vậy dầu việc chi cũng khá bền lòng đinh sắt, thì con đường trở gai cách mấy cũng tới chốn được.  (trg 81)

    · Đường Đạo vững bền, chớ nên bạo tính mà cũng chẳng nên giải đãi bần dùng; gắng công trì chí, liệu chừng với nhau mà vẹt cho sạch mấy lối chông gai, để cho dễ bước đường sau tấn bộ Thiên thơ đã có đủ các máy hành tàng, nhưng Thầy vì thương các con mà phải sửa nét tân khổ ra đường lo liệu. Các con đặng tự do mà hành biến cho xong việc, kẻ lo lắng bao nhiêu, thì đường về chung hiệp cùng Thầy bước đặng bấy nhiêu, kẻ vô tâm trở lòng phá nền Đạo bao nhiêu, thì hình phạt sẽ chất đầy bấy nhiêu.(trg 83)

         · Từ đây Thầy là đứng chủ trung, dìu-dắt các con trong đường đạo-hạnh; nhứt-nhứt đều tưởng có Thầy bên các con, và đợi nơi Thầy mà thôi. Đường tuy xa, bước đường tuy gai trở, nhưng các con lướt nổi sự hiểm-nguy, đặng đến cùng Thầy trong buổi chung-cuộc. Môn-đệ nhiều đứa lòng vẫn nhẹ tợ lông, thấy sự chi khó thì đã muốn bần-dùng thối bước, Đại-Đạo Tam-Kỳ hoằng-khai tại cõi Nam, đã chiếu theo Thiên-Thơ hội Tam-giáo mà vớt chúng-sanh, thoát vòng ly khổ, thiệt-thiệt hư-hư, một mảy chi cũng chẳng qua là máy Thiên-cơ mà thôi. (trg 128)


    Top of Page


    6. Đức Cần Kiệm

    · Vì tại sao Thầy muốn cho các con mặc đồ bô vải chăng? Vì bô vải là tấm gương đạo-đức; các con đã rõ Đạo thì phải biết đức cần kiệm là đức hạnh đầu trong lúc các con còn ở thế-gian nầy. Như sự lãng phí se-sua ở đời nầy Thầy cũng cho là một việc tổn đức vậy. (trg 43)

    · Chư Đạo-hữu phải lọc-lừa lại, tìm người có tâm-chí, kết liên thân-ái, chung hiệäp nhau, bỏ sự lãng-phí, dụng đồng tài nơi giọt mồ-hôi, được tích thiểu thành đa, gầy dựng một cái nhà chung, để ngày phong-võ nương dựa được thung-dung, ngồi ngắm thế-sự và chấn-hưng mối Đạo quí-hóa; ấy là không làm mà no; không đất mà ấm-cúng đó. Phương chi ràng buộc hình hài, thần hao trí mệt cả ngày, rốt lại còn chi tráng-kiện mà xa lo rộng nghĩ? (trg 166)

    ·  Các con phải chung hiệp nhau mà lo cho hoàn toàn Tòa-Thánh, chi chi cũng tại Tây-Ninh đây mà thôi, các con đã hiểu Thánh-Ý Thầy, phải cần kiệm mỗi sự chi vì phương tiện mà thôi. (trg 78)


    Top of Page


    7. Đức Khiêm Cung

         · Nền Đạo lập nên là nhờ có lòng đạo đức và tánh khiêm cung của mỗi môn-đệ của Đức Từ-Bi. Nếu đạp vào nẻo Đạo mà còn bôn chôn tranh lướt theo thói thường tình thì dầu có bao nhiêu Đạo-Hữu, bao nhiêu công quả đi nữa, mối Đạo chẳng qua là một trường ngôn-luận của thế-gian đó thôi, chớ công quả đạo-đức mong chi thấy sự kết quả xứng đáng đặng? (trg 86)

    · Đời mộng ảo nầy, sự còn mất như bọt nước mây bay, khá qui chánh cải tà, nắm giữ lòng thiện niệm, thì một may mới tránh khỏi bẩy vô thường của quỉ vương đương giành xé. Tánh kiêu căng tự đại là hang thẳm chôn lấp trọn thân hình hồn phách đó; nên ghi nhớ mà lập tâm sửa mình. (trg 182).

    · Trường náo-nhiệt Thầy đã định và nói trước, nay đã khởi đầu loán lần ra, nếu trí các con chẳng lanh-lẹ, hạnh các con chẳng hoàn-toàn, cách cư-xử các con chưa hòa-hiệp, đường Đạo các con chưa liệu chung, nét khiêm-cung các con chưa trọn vẹn, cách đối-đãi các con chưa ôn-hòa, thì nền Đạo sau nầy e khi phải vì đó mà để một trò cười; dầu đức từ-bi của Thầy cũng khó gỡ rối-rắm được. (trg 152)

    · Các con ôi! Thầy thương đến tâm-thành chánh-trực đạo-đức khiêm-cung cũng như Thầy xóa kẻ xảo-trá gian-tà cầu danh chác lợi. (trg 168)

    · Kiêu-hãnh thái-thậm, vào muốn có người trình, ra muốn có kẻ cúi, khoát-nạt, đè-ép, biết mình mà chẳng màng đến người, hay ỷ sức mà chẳng dòm xem thời thế chẳng thâu-phục nhân-tâm, chẳng biết dùng khiêm-từ mà đãi khách, là những nét của bậc Vương-Bá xưa dùng mà phải tan-tành vũ-trụ đó. Nay các con lập Đạo cũng chẳng khác chi lập một nước, phận sự lại còn khó-khăn hơn, liệu mà sửa-cải, liệu mà điều-đình, mới có thể chống-ngăn sự tàn hại mà làm cho nền Đạo được vững, người được hòa, tâm được hiệp, ngoài được mạnh, trong được thung-dung, gieo giống quí-mầu thì công ấy chẳng chi sánh được. (trg 169)

     · Các con nghe.

    Các con coi bậc Chí-Tôn như Thầy mà hạ mình độ rỗi nhơn sanh là thế nào, phải xưng là một vị Tiên-Ông và Bồ-Tát, hai phẩm chót của Tiên, Phật. Đáng lẽ thế thường phải để mình vào phẩm tối cao tối trọng; còn Thầy thì khiêm nhường là thế nào? Vì vậy mà nhiều kẻ Môn-đệ cho Thầy là nhỏ. Cười. . .

    Hạnh khiêm-nhường là hạnh của mỗi đứa con, phải noi theo gương Thầy mới độ rỗi thiên hạ đặng. Các con phải khiêm nhường sao cho bằng Thầy. Thầy lại nói, buổi lập Thánh-Đạo, Thầy đến độ rỗi kẻ có tội lỗi. Nếu đời không tội lỗi đâu đến nhọc công Thầy. (trg 37)


    Top of Page


    8. Phải Xét Mình hằng ngày
    và Ăn Năn hối lỗi

    · Phải thường hỏi lấy mình khi đem mình vào lạy Thầy buổi tối, coi phận sự ngày ấy đã xong chưa mà lương tâm có đều chi cắn rứt chăng? Nếu phận còn nét chưa rồi, lương tâm chưa đặng yên tịnh, thì phải biết cải quá, rán sức chuộc lấy lỗi đã làm, thì các con có lo chi chẳng bì bực Chí-Thánh. Thầy mong rằng mỗi đứa đều lưu ý đến sự sửa mình ấy, thì lấy làm may mắn cho nền Đạo; rồi các con sẽ đặng thong dong mà treo gương cho kẻ khác. (trg 77)

    · Thầy thấy nhiều đứa trong các con có ý theo Đạo đặng toan kế làm nhiều việc chẳng lành? Thầy vì thương nhơn-loại, muốn cứu hết nên thường thâu nhập nhiều đứa vô tâm, cũng muốn cho chúng nó ăn-năn chừa lỗi, ngõ hầu hưởng phước, mà chúng nó không biết tự hối thì làm sao mong rỗi đặng. Đến buổi chung-qui mới thấy Thiên-đàng, Địa-ngục thì đã muộn rồi. Các con phải xét mình cho lắm nghe.(trg 58)

    ·  ...phải giồi lòng trong-sạch, lấy sự nhẫn-nhịn làm gương, soi mình hằng-bữa, phải thương-yêu nhau, giúp-đỡ nhau dường như con một nhà, rồi cái thương-yêu, sự giúp lẫn ấy, sẽ dìu chung các con vào tận chốn cực-lạc thiêng-liêng, để tránh khỏi nơi khổ-cùng tiều-tụy, khá biết lấy.(trg 128)

    · Than ôi! Thầy đã là Đấng lập khổ-hình, chiếu theo phép công-bình của Tạo-hóa, nhưng thấy nhơn-sanh càng ngày càng bước vào con đuờng hắc-ám, để đem số phận buộc vào đó, thì Thầy cũng bắt đau lòng, nhưng chẳng lẽ bỏ phép công vì sanh chúng. Ấy vậy Đại-Đạo Tam-Kỳ chẳng khác chi một trường thi công-quả; nếu biết ăn-năn trở bước lại nơi đường sáng-sủa, giồi tâm, trau đức, đặng đến hội-diện cùng Thầy, thì mới đạt đặng địa-vị thanh cao trong buổi chung-qui cho. Chúng-sanh khá nghe và xét mình cho lắm.(trg 127)

    · Nơi trần-khổ nầy dầu cho bậc chí Thánh, cũng khó tránh sự lỗi-lầm đặng, nhưng sự ăn-năn tự hối là quí báu vô giá. Các Tiên Phật xưa cũng nhiều bậc đứng đặng địa-vị cao-thượng thiêng-liêng, là nhờ có sự cải quá mà nên chánh-quả. Có nhiễm trần, có lăn-lóc, mơi sương chiều gió, có kim-mã ngọc-đàng, có đai-cân rực-rỡ, có lấn-lướt tranh-đua, có ích-kỷ hại nhân, có vui-vẻ với mùi đỉnh-chung lao-lực, mới thấy đặng tỏ-rõ bước đời gai-chông khốn-đốn, mới thấy cuộc nhục-vinh, buồn vui không mấy chốc; chẳng qua là trả vay, vay trả đặng đồng cân, chung cuộc lại, thì mối trái-oan còn nắm; mà cũng vì đó, mới thấy đặng đường hạnh-đức trau mình, trò đời chẳng qua một giấc huỳnh-lương. (trg 130)

    · Kẻ vô phước dụng tà tâm làm một món lợi riêng, quên cả điều hành-phạt đã kế bên mình, chới-với cả muôn triệu giữa dòng, mà chẳng chịu sớm tự hối đặng gỡ lần mối họa sau. Hành-trình dài đăng-đẳng, mà bước tục hãy còn chờ, chẳng sớm biết mình, họa Trời đâu tránh khỏi. Khá biết cho.(trg 133)

         ·  Chư nhu cũng tùy đó mà sửa bước, nhơn-sanh phải thiện tâm và hết lòng vì đạo-đức mới đặng Thần Thánh chứng-minh, mới có thấy ngày kết-quả đặng. Thầy vì đức háo-sanh, nên thâu nhập nhiều đứa lương-tâm chưa chánh-đáng, là Thánh ý để cho chúng nó qui chánh cải tà, nhưng thói phàm-tục lung-lăng chẳng dứt, nếu Thầy chẳng lấy đại-từ đại-bi mà lập Đạo, thì đã để cho chư Thần Thánh hành hình nặng-nề chẳng xiết kể. Biển khổ đã lắm nổi chìm, mà nhành dương liễu chẳng mau vói-níu, đọa trầm-luân chưa chịu thoát, mà điều tình-tội lại chác thêm, buộc thảm đeo phiền, cũng tự mình tác-tệ, chờ ăn-năn rất muộn về sau, khá hiểu lấy. (trg 132)

         ·  Kẻ vô phước dụng tà tâm làm một món lợi riêng, quên cả điều hành-phạt đã kế bên mình, chới-với cả muôn triệu giữa dòng, mà chẳng chịu sớm tự hối đặng gỡ lần mối họa sau. Hành-trình dài đăng-đẳng, mà bước tục hãy còn chờ, chẳng sớm biết mình, họa Trời đâu tránh khỏi. Khá biết cho. (trg 133)

         · Ôi! con ngỗ-nghịch trách sao chẳng vướng thiên-điều khổ-nạn. Chúng nó đã gieo ác-cảm lừng đến Tam-Giáo-Đài, thế thì bước đường sau nầy Thầy khó cứu-rỗi được. Con đã để hết tấc thành vào Đạo, thế mà cũng khó gỡ sự rối -rắm ấy được, buộc Thầy phú rủi-may của chúng nó cho Tòa-Tam-Giáo định liệu. Còn sự tự hối của mỗi đứa, sau nầy ra sao, thì tăng tội, phước, cũng vì đó mà châm-chế. (trg 154)

         · Ôi! Thầy cực-nhọc bao phen, mà nay con đường ngó lại còn dài thăm-thẳm, Thầy chỉ mong mỗi con tỉnh hồn, thức-trí ngó lại bước đường sái trước kia, mà lập tâm làm việc chánh-đáng, theo lần Thầy, thì sự may-mắn ấy không còn chi cho Thầy vui hơn nữa.(trg 168)

         · Âm-Quang là nơi Thần-Linh-Học gọi là nơi Trường-đình của chư hồn giải thể hay nhập thể. Đại-Từ-Phụ đã định nơi ấy cho Phật gọi là “Tịnh-Tâm-Xá” nghĩa là nơi của chư hồn đến đó đặng tịnh tâm, xét mình coi trong kiếp sanh bao nhiêu phước-tội. Vậy thì nơi ấy là nơi xét mình. Chớ chi cả nhơn-sanh biết xét mình trước khi thoát xác, thì tự nhiên tránh khỏi Âm-Quang. Nói cho cùng nếu trọn kiếp, dầu gây lắm tội-tình, mà phút chót biết ăn-năn tự-hối cầu-khẩn Chí-Tôn độ-rỗi, thì cũng lánh xa khỏi cửa Âm-Quang, lại còn hưởng đặng nhiều ân-huệ của Chí-Tôn, là các chơn-hồn đặng tự-hối hay là đặng giáo-hóa mà hiểu trọn chơn-truyền lập phương tự độ, hay là con cái của các chơn-hồn cầu rỗi. (trg 195)

     

    · Họa phước vô môn chỉ tại người,

    Thỉnh mời rồi đổ bởi nơi Trời,

    Huệ ân muốn hưởng noi đường Đạo,

    Hối cải tu thân phải giữ lời. (trg 233)


    Top of Page


    9. Trau giồi chí Cao thượng

    ·  Cơ Trời Thầy không lẽ tỏ ra đây, song các con nên biết xét mình là đứng vào địa vị tối cao hơn muôn loại, nên các con phải có trí độ phi phàm thì mới có đủ tư cách làm người. Các con nên biết Thầy sanh ra mỗi chủng tộc đều có đặc biệt một phần linh diệu riêng, mà cũng vì nhơn loại không chịu khó tìm tòi cho ra lẽ thiên nhiên, cứ thấy những điều cận lợi mà quên hẳn lương tâm; chẳng hay thương mà hay chém giết lẫn nhau; sanh phương tiện thông đồng không muốn, lại tìm kế sát hại lẫn nhau. (trg 78)

         ·  Bấy lâu vì lẽ công bình Thiên-Đạo nên các con chịu lắm điều đau đớn mà cũng vì không biết tu luyện cái chí cao thượng của Thầy ban cho, cứ một lối thấp hèn quanh quẩn chẳng cho trí não ra khỏi vòng mờ tối, cho nên bước đường hóa nên trở ngại mà lâu tấn bộ. Vậy từ đây các con đã nhâp-môn thì phải để ý vào đường Chánh-Giáo mà cùng nhau bước tới cho khỏi lối chông gai. Các con đừng vì tư lợi mà làm mất nhơn cách thì rất uổng cái điểm linh quang của Thầy để vào xác thân của các con lắm. Các con nghe à. (trg 81)

          ·   Khá trông-cậy chí cao-thượng anh-phong mà nhìn sự đau đớn, chính mình Thầy đây không tránh khỏi.

         Đời vui tạm sống thừa;

         Đạo Thiêng-liêng bất tận.

         Nên cân nặng nhẹ, trọng khinh mà chìu theo thời thế và tin tưởng trông-cậy nơi Thầy, thì kiếp phù-sanh của mỗi con và duyên tiền định của mỗi đứa đều nằm trong tay Thầy hết. (trg 168)


    Top of Page


    10. Không ham mê Danh Lợi

    ·  Đặng bậc Chí-Tôn cầm quyền thế-giái, dìu dắt rửa lỗi mà chẳng bương chải cho kịp thì, để đua nhau nghĩ tính về miếng đỉnh chung; nếu Thầy chẳng Đại-Từ Đại-Bi thì công qủa đã chảy theo dòng nước.(trg 48).

    ·  Môn-đệ của Thầy nhiều đứa muốn bỏ đạo-y, ném dép cỏ, lột khăn tu mà mong hồi tục thế. Bởi bước Đạo gập ghình khó tới nên mới ra cớ đỗi. Bởi còn vướng bụi trần, ham mồi phú quý, mê chữ vinh sang mà ngán đạo; các con hiểu: Thầy buồn, nhưng ấy là máy Trời đã định, chạy sao cho khỏi.(trg 54).

    ·  Kiếp trần ai lắm nỗi vày vò, các con ở nhầm thời đại nầy gặp đặng lắm cuộc tân toan, nên mới để ý vào đường Đạo-Đức. Nếu chẳng vậy thì các con cũng đã như ai, đem thân vùi dập trong chốn lợi quyền, tranh tranh cạnh cạnh biết ngày nào rồi?(trg 72)

    ·  Phẩm-tước là gì? Của cải danh-vọng là gì?

    Phẩm tước là sự tổng-hợp các chức tước đã bày ra để quyến rũ người hoặc ít hoặc nhiều. Những chức-tước ấy do người đời tạo ra phong-thưởng kẻ khác.

    - Giá-trị của các chức-tước ấy ra sao?

    - Giá-trị những chức tước ấy tuỳ theo mà tạo nó ra.

    - Việc chi do người đều phàm cả nó không bền, thường thường bị hư hỏng và tiêu tan ngay sau khi người đã được nó tặng bị cướp mất sự sống. Các con hãy tìm tước phẩm nơi cõi thiêng-liêng, tước phẩm ấy mới là vĩnh viễn. Còn tài-sản là tổng-quát các vật quý-giá của con người để thu nhặt trên thế-gian nầy.

    - Của cải ấy gồm những gì?

    - Vàng bạc chỉ là loại kim-khí tầm thường.

    - Hồng là một chất màu.

    - Còn lục là chất do loài vật cấu thành ra. Các con xem của ấy là quý giá thật-sự sao?

    - Xét từ nơi sản xuất các vật ấy, đều không đáng kể. Các con nên tìm sự giàu đức-tính của Trời. Chỉ có cách đó, mới gọi là vĩnh-cửu. Của quý ấy không ai ăn cướp đặng cả.

    - Danh vọng thường hay chống lại với đức hạnh. Nó rất ngắn ngủi và thường thành tựu nhờ sự gian trá.

    - Danh-quyền nơi Trời là bền chắc nhứt. Và danh-quyền ấy mới chịu đựng nổi bao sự thử thách. (Trung bạch: Mấy con phải làm sao mà tìm đặng phẩm-tước của cải và danh-vọng của Trời).

    Thầy trả lời “ Tu “. (trg 112)

    ·  Than ôi! đường Thánh ít kẻ tìm, mà nẻo tà nhiều người đến. Trò đời lăng-xăng, cõi thế biết bao người chìm-đắm vào biển khổ, mang nặng xác phàm, miếng đỉnh-chung, mồi danh lợi, giành-giựt phân-chia, mà chẳng kể đạo-lý, luân-thường, khiến cho mối Đạo quí-báo ngàn năm, đã thành nấc thang để dắt người xuống hang sâu vực thẳm. Nhơn-loại dùng thế-lực mà cắn-xé nhau, giành-giựt nhau, quên lửng cõi trần nầy, nhơn-sanh lãnh mỗi đứa một vai tuồng đặc-biệt mà trả cho xong căn xưa, quả cũ. (trg 132)

    · Lợi-danh xạo-xự, chung-đỉnh mơ-màng, cuộc vui-vẻ chẳng là bao, mà chốn đọa-đày chen chẳng mãn. Nỗi đau-thương bề ấm-lạnh, nào tiếng khóc đến câu cười, co-duỗi, duỗi-co, dở bước đến cảnh sầu, thì thấy chẳng lạ chi hơn là mồ hoang cỏ loán, đồng trống sương gieo, thỏ lặn ác tà, khách trần nào ai lánh khỏi!(trg 135)

         · Thầy đã vì chúng-sanh mà lập Đạo, nhưng kẻ phàm-tục còn ám-muội, tham danh chác lợi, lấn tước cầu quyền, thì ấy là tự chúng nó gieo mình nơi vực thẳm; cân thiêng-liêng thế nào, rồi cũng vì tội-tình ấy, mà để cho các con biết sự khinh-trọng lúc kết cuộc ra sao. (trg 186)

    · Cao ngôi chưng Đạo chẳng cao quyền,
    Mở lối dắt người đến cảnh duyên.
    Ham hết công danh mòn mỏi đức,
    Cũng như ham chở khẫm khuôn thuyền (trg 99)

    · Thiên-Cơ đã lộ lúc khai trời,
    Kêu khách phàm trần đã hụt hơi.
    Cứ mến vinh huê cùng lợi lộc,
    Chẵng lo kiếp thác đến gần nơi. (trg 99)

    · Gần nơi Tiên-Cảnh phải xa phàm,
    Cái kiếp trần nầy trẻ chớ ham.
    Một miếng đỉnh-chung trăm giọt thảm,
    Phải toan lui gót tránh vòng tham
    . (trg 99)

    · Lợi danh đã đọa biết bao người,

    Nhiều kẻ nay còn ý dễ ngươi,

    Hễ muốn lợi danh mang thất đức,

    Thờ chung danh lợi hết gần Trời. (trg 102)


    Top of Page


    11. Rán gìn Bộ Thiết Giáp Thầy ban cho

    · Thầy nói cho các con hiểu rằng: muốn xứng đáng làm Môn-đệ Thầy là khổ hạnh lắm. Hễ càng thương bao nhiêu thì Thầy lại càng hành bấy nhiêu. Như đáng làm môn-đệ Thầy thì Bạch-Ngọc-Kinh mới chịu rước, còn ngã thì cửa Địa-Ngục lại mời. Thương thương ghét ghét, ai thấu đáo vậy ôi!

    Bởi vậy cho nên Thầy chẳng vì ghét mà không lời khuyến dụ; cũng chẳng vì thương mà không sai quỷ dỗ dành. Thầy nói trước cho các con biết mà giữ mình; chung quanh các con, dầu xa, dầu gần, Thầy đã thả một lũ hổ-lang ở lộn với các con. Thầy hằng xúi chúng nó thừa dịp mà cắn xé các con; song trước Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo đức của các con.

    Ấy vậy rán gìn bộ thiết giáp ấy hoài cho tới ngày hội hiệp cùng Thầy. (trg 12)

         · Những sự phàm tục đều là mưu kế cuả Tà-Mị Yêu-Quái cốt để ngăn trở bước đường Thánh-Đạo cuả các con. Những mưu qủi quyệt ấy do lịnh Thầy dùng để thử các con. Thầy đã nói thầy thả một lũ hổ-lang ở lộn cùng các con; nó hằng thừa dịp mà cắn xé các con, song trước Thầy đã cho con mặc một bộ thiết-giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo-đức của các con. Thầy lại khuyên các con gìn-giữ bộ thiết-giáp ấy cho tới ngày hội hiệp cùng Thầy. Ấy vậy Đạo là vật rất hữu ích như giáp hữu ích cho thân các con; nếu các con bỏ giáp thì thân các con ra trần lỗ; còn bỏ Đạo thì các con ở dưới phép Tà-Thần.(trg 31)

         · Thầy đã chỉ rõ hai nẽo tà chánh, sang hèn rồi, vậy Thầy cũng chỉ phương hướng cho các con đi khỏi lầm lạc. Các con hiểu rằng: trong Tam-Thiên-Thế-Giái còn có Quỉ mị chuyển kiếp ở lộn cùng các con thay, huống lựa là “Thất-Thập-Nhị-Địa” nầy, sao không có cho đặng?

    Hại thay! Lũ quỉ là phần nhiều; nó bày bố ra mỗi nơi một giả cuộc, mà dỗ dành các con.

    Vì vậy, Thầy đã nói tiên tri rằng: Thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn cùng các con, lại hàng ngày xúi biểu chúng nó cắn xé các con, song Thầy cho các con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo-đức của các con.

    Ấy vậy Đạo-Đức các con là phương pháp khử trừ quỉ mị lại cũng là phương pháp dìu dắt các con trở lại cùng Thầy. Các con không đạo, thì là tôi tớ quỉ mị. Thầy đã nói Đạo-Đức cũng như một cái thang vô ngằn, bắc cho các con leo đến phẩm vị tối cao, tối trọng là ngang bực cùng Thầy, hay là Thầy còn hạ mình cho các con cao hơn nữa. (trg 61)

         · Thầy đã nói bầy hổ-lang, lủ quỉ-mị đã sẵn bên mình của mỗi đứa, mà con lớn nhỏ gì cũng chẳng để ý đến, Thầy nắm cân thiêng-liêng, há dễ để tay sửa nét công-bình sao?

    Nhiều đứa lại chẳng kể đến lời Thầy là gì? Ôi! con ngỗ-nghịch trách sao chẳng vướng thiên-điều khổ-nạn. Chúng nó đã gieo ác-cảm lừng đến Tam-Giáo-Đài, thế thì bước đường sau nầy Thầy khó cứu-rỗi được.(trg 154)


    Top of Page


    12. Phải vượt qua
    các khảo đảo thử thách,
    và phải phân biệt chánh tà

     · Quỉ-Vương đến trước Bạch-Ngọc-Kinh xin hành xác và thử thách các con. Thầy chẳng chịu cho hành xác; chúng nó hiệp Tam-Thập-Lục-Động toan hại các con; nên Thầy sai Quan-Thánh và Quan Âm đến gìn-giữ các con, nhưng phần đông chưa lập Minh-Thệ nên chư Thần, Thánh, Tiên, Phật không muốn nhìn nhận. (trg 32)

         · Thầy thấy các con bị phép thử thất ba trấn lập thành, thì đã hiểu nhiền đứa bị hành. Thầy ngậm đau nuốt thảm ngồi nhìn. Thầy chẳng để thử thất, ba trấn trách Thầy vì yêu mến quá lẽ mà làm mất hết công bình, nhứt là Lý-Thái-Bạch kêu nài hơn hết.

    Dầu Quan-Âm và Quan-Thánh xin cũng chẳng đặng. Nhứt là buổi thử thất ấy, lại nhằm vào ngày khai Thánh-Thất, thì các con đủ hiểu là hại dường nào, song phải dằn lòng chịu vậy. Các con ngã thì tại nơi Thầy. Nếu Thầy biết các con nhẹ tính, thì thế nào cũng chẳng chịu. Lại để lời tiên tri mà dặn trước, nào dè Thánh-Ngôn các con không đọc, lời Thầy nói như không, mới ra tội lỗi các con phạm thượng thế ấy.(trg 46)

         ·. . . Các con chớ ngại. Ngày nay Đạo đã khai tức là Tà khởi. Vậy thì các con phải hết lòng, hết sức mà gìn giữ lấy thân mình; đã chẳng phải giữ mình cho các con mà thôi, lại còn gìn giữ cả Môn-đệ Thầy nữa.

    Thầy nói cho các con hiểu trước rằng: Cả Môn-đệ Thầy đã lựa chọn lọc lừa, còn lối nữa phần vì Thầy cho Yêu quái lấy danh Thầy mà cám dỗ. . . Cười. . . Đị bao nhiêu đều mất bấy nhiêu. Các con chớ buồn vì Thiên-Cơ phải vậy. Thi nhiều đậu ít lá lẽ hằng. Các con liệu phương thức mà nâng đỡ đức-tín của Môn-đệ cao lên hàng ngày; ấy là công quả đầu hết. (trg 31)

         · Còn phẩm trật Quỉ-vị cũng như thế ấy; nó cũng noi chước Thiên- Cung mà lập thành Quỉ-vị, cũng đủ các ngôi, các phẩm đặng đầy đọa các con, hành hài các con, xử trị cá con. Cái quyền hành lớn lao ấy, do Thầy ban cho nó nên đặng quyền cám dỗ các con, xúi biểu các con, giành giựt các con, mà làm tay chân bộ hạ trong vòng tôi tớ nó.

    Thầy đã thường nói: hai đầu cân không song bằng thì tiếng cân chưa đúng lý. Luật công bình Thiêng-Liêng buộc phải vậy. Thầy lắm phen phải bị mất, bị giựt con cái của Thầy vì chúng nó.(trg 60)

         · Quỉ-vương lại thừa dịp hành-tàng bất-chánh của nhiều đứa trong Đạo, mà giựt-giành chia-xẻ các con với Thầy. Nó lại tùy theo hạnh-đức của mỗi đứa mà dắt lần ra cho khỏi đường chánh-giáo. Thầy bảo-lãnh các con, ung-đúc chí Thánh của các con, đã mãn kỳ phải giao quyền lại cho Tòa-Tam-Giáo được phép lấy mực công-bình mà chuẩn-phê các cử-chỉ của mổi đứa. Than ôi! Xa Thầy chưa bao lâu, mà vì lợi-lộc ham muốn của thế-tình, nhiều đứa phải chịu để xác cho tà-quái xung nhập. Thầy cũng thương-hại mà khó thể cứu-rỗi được. Đứa nào chánh, thì được nghe lời Thầy dạy-dỗ; đứa nào tà, phải bị lời quỉ-mị dẫn đường. (trg 160)

    · Thầy phải sửa-cải Thiên-cơ, mà để cho mỗi đứa được có ngày giờ, và thế-lực mà dìu-dắt nhau, cho tròn phận sự; nhưng rốt lại, tà quyền cũng lấn-lướt chất Thánh, bước tục dẫn chơn phàm; Thầy rất đau lòng mà dòm thấy con cái liếu-xiếu, bị lâm vào đường tà-quái.

    Đứa thì bị mê-tài, đứa thì ham cận sắc, đứa bị biếm vào lối lợi-quyền, đứa bị xô vào nơi thất-đức. Mỗi đứa mỗi nẻo, đều quăng sạch chất thiêng-liêng, lầm-lũi đưa tay theo mấy mươi động.

    Hại nữa, là các con lại bị nó tàng-ẩn, xô cho dang nhau, bứt nghiến tình đoàn-thể, chặt lìa dây liên-lạc; giành xé cắn-rứt nhau, như kẻ khác nhà, gà riêng ổ; cho đừng có thế-lực chi, mà kình-chồng với chúng nó; rồi rốt cuộc lại, thì các con lần lần bị manh-mún phân chia, sa vào hang sâu vực-thẳm.

    Thầy tưởng để cho các con lo-liệu giành-giựt, đương cự với chúng nó; nhưng dòm Thiên-thơ, thì tám phần mười, đã sa ngay vào chơn của quỉ-vương vày-đạp; mà phần đông, các con là bậc phẩm-cao, chức trách trọng-hậu; Thầy phải ép lòng chịu tư-vị với các con, mà thố-lộ một ít. Vậy nên biết mà kiềm-sửa bước đường, đặng cứu-chữa căn bịnh cho nhau, và ngăn-ngừa bước đường cho những đứa sẽ đến.

    Tà đã thắng chánh, thì con làm thế nào mà đương cự cho kham. Con là đứa Thầy đã tin-cậy hồi mới ban-sơ; tuy bước đường cũng lắm lúc sai-lầm, nhưng nhờ các Đấng Thiêng-liêng thương mà chỉ-dẫn; nên bước vừa trờ tới, kịp lúc trở ra. Thương hại thay cho nhiều đứa khác, quyền chưa từng nắm, của chưa đặng cầm, sắc chưa từng gần, lợi chưa từng thấy; bị lũ quái tùy Thiên-thơ, đem treo trước mắt, mà phải lầm-lũi bước đường; chơn-linh quí-hóa kia mắc lẫn với xác phàm, mà phải chịu muôn đời chìm-đắm.

    Đạo tuy cao, song nên biết sức quỉ, cũng chẳng hèn; nếu không ngăn-ngừa, dằn lửa nóng trong tâm, thì lửa Tam-muội của Quỉ-vương đốt cháy. Con khá hiểu lời Thầy, và nên biết rằng, nếu con chẳng dụng quyền-lực của Thầy, ban cho con, mà đương-cự dìu-dắt các em, thì một ngày kia, nó dẫn đi lần hồi hết; rồi còn một mình; như chim lẻ bạn, như phụng lạc bầy; gặp cơn giông-tố kia, cũng chẳng sức gì đởm-đương cho khỏi xa nơi hắc-ám. Chừng ấy thì Thế-giái phải tạo-lập lại, sụt các con cho đến địa cầu bảy mươi hai, đặng chờ lúc thiên-niên đày vào nghiệt-cảnh.(trg 181)

         · Lão chưa hề thấy ai để trọn tấc lòng mà làm nên danh-thể cho Đạo, mà kẻ phá Đạo hư rất nhiều. Hiền-hữu rán mà trừ tà, diệt mị cùng Lão, kẻo ngày sau tránh không qua lời tiên của Lão đa nghe! Phải hiệp-đồng cùng cả chức-sắc Đại-Thiên-Phong mà khử-loạn, bằng chẳng vậy thì Lão nhứt-định không cho ai thăng cấp một người, Hiền-hữu biết rằng trong trận trí-binh nầy, nếu không đủ tài tình oai-dõng thì chẳng hề thắng đặng. Hiền-hữu đã lãnh trách-nhiệm nặng-nề giáo-hóa, thì khá dạy sanh-chúng biết lẽ chánh-tà mà toan độ rỗi, còn mưu-chước của quỉ-quái, tinh-ma là mưu của Lão để phân-biệt chơn-giả, vàng-thau, cho phẩm-giá trọng-khinh. Nếu Hiền-hữu để tai vào lời dối-trá thì là làm binh-khí cho chúng nó hại Đạo đa, nghe! (trg 188)

         · Tà-chánh, cười... Bần-Đạo nói thiệt, cũng chưa dám định-đoạt. Trong cái rủi thường có sự may; trong cái may vẫn khép cầm sự rủi, khó lường được, điều cần là nên làm mà thôi. Nếu luận tà-chánh, thì chưa một ai dám còn mang mắt phàm xưng tụng mình là chánh. Cái tà, vì thiên-thơ xử-dụng, tà vì cơ thử-thách của Tam-Giáo-Tòa; tà vì những quỉ xác ma hồn lẫn-lộn của quỉ-vương để làm cho công phu lỡ-dở. Mỗi cái tà có duyên-cớ ấy, ngày sau đều có sự biến-đổi Thiêng-liêng, hoặc có một kết-quả. Ngày chung qui, chỉ đem về Thầy một chữ tâm và những công-nghiệp đã gây thành cho sanh-chúng.(trg 199)

         · Lẽ chánh tự nhiên có lẽ tà

    Chánh tà hai lẽ đoán sao ra,

    Sao ra Tiên Phật người trần tục,

    Trần tục muốn thành phải đến Ta. (trg 9)

     

         · Màn Trời đã vẹt ngút mây trương,

    Bước tới Đài Hoa thấy tỏ tường,

    Ngọc sáng non Côn đà gặp nẻo,

    Lối mòn động Bích chớ lầm đường,

    Chánh tà đôi nẻo tua tầm chước,

    Hư thiệt muôn phần gắng định phương,

    Mê tỉnh chuông khua phân biệt tiếng,

    Rừng thiền nô nức loáng mùi hương. (trg 214)


    NEXT / Tiếp theo

    Top of Page

          HOME